Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

nỗi buồn lặng lẽ

...giấu riêng cho a một nỗi buồn lặng lẽ
giấu riêng cho anh một nỗi nhớ cuồng si
để đêm về ta khe khẽ với bóng mình
mình cùng bóng nhấp chén đắng trên môi...
...

công việc đang ngập đầu, đầu óc lùng bùng cả ngày cuối cùng cũng chẳng finished việc gì chán!!! lại vào fb lang thang. đã rất cố gắng để quên.nhưng nỗi nhớ cứ lan tỏa âm ỉ trong từng hơi thở của tôi. Tự ty, đó là cái cảm xúc mà tôi ghét nhất ở chính bản thân mình, nhưng giờ tôi đang sử dụng nó như một phương thuốc để quên e. uhm` vi` tôi biết yêu thì đâu phải duy nhất dùng con tim đơn giản không đâu. mọi khi mệt mỏi như lúc này chỉ cần nghĩ đến e thôi cũng đủ làm tôi mỉm cười, tôi hạnh phúc khi nghĩ đến e, nó làm tôi có động lưc lắm ta ơi. Có e tôi vượt qua mọi bóng tối, chẳng có gì mà tôi không thể không làm được...giờ thì điều đó đang ngược lại, cang` lúc tôi càng tự ty, cứ nhủ thầm là a ko xứng với e, tự nhủ là người đó sẽ tốt với e hơn anh... Tôi đang thất bại với chính bản thân
mong cho anh có đủ bản lĩnh để đứng vững, để được yêu em trong gian nan...

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

người yêu trẻ con...

sau 1 đêm phờ phạc thức trắng đêm, nhức đầu vì khói thuốc rượu bia, tất cả đã quay lại hiện hữu. Một mớ lùng bùng trong tôi lúc này, lang thang ngoài đường ko muốn về nhà, đi gặp những người tôi còn niềm tin, hình như tôi đang muốn tìm lại niềm tin. Vẫn biết sự thật đang diễn ra trc mắt nhưng dường như nó khó dược chấp nhận bởi tôi. tôi ko tin vào mắt nhưng vật đang thấy, có ai đó đang dang tay đâm vào tim tôi 1 nhát dao chí tử. Sống trên đời người ta nhẫn tâm vậy đó, cứ nghĩ ít ra cũng còn 1 chút tôn trọng cho thằng như tôi. ko lẽ người ta dửng dưng đến bạc bẽo, cái cách nhìn cách cho đó còn thậm chí thua 1 con ...
uh` thi`a đã yêu em vô điều kiện, đủ những lời khuyên can lo âu từ bạn bè, nhưng a đã bỏ mặc người ta nói, a mún yêu theo cách của anh, e có giá trị của e và a tin điều đó.
tôi đã ghét cái cách người ta cố tác động vào suy nghĩ về e, tôi biết những người ngoài cuộc thì có cái nhìn trung thực, tôi cũng đủ để hiểu những gì e đã đang làm với tình cảm của tôi. Nhưng những điều đó có gì wan trọng khi bản thân tôi muốn vậy mà, tôi đã mỉm cười chấp nhận làm cái phao để e dc an toàn vào bờ mà. Ước mong của tôi chỉ là vậy ko đòi hỏi gì tc đáp trả của e, chỉ mong e tôn trọng tình cảm rất thực mà a giành cho e, vậy mà giờ nó chỉ toàn là những vết xước chằng chịt nó đang biến tôi thành 1 kẻ vô tri.
Bạc nhược đó là cảm giác tôi đang trải wa lúc này. ko còn niềm tin nữa
.Mình cảm thấy mọi nỗ lực đã cạn kiệt.
.Muốn sống thế giới bên kia, (bên kia thì con ng có bạc bẽo ko nhi???)
.Muốn chửi bới nhưng ko thể làm vì bạc nhược
.Muốn có 1 vết thương lòng lớn để ko còn cảm xúc nữa
Chẳng hối hận chuyện gì, chỉ buồn thôi.
Giá như a đừng yêu em nhiều quá. Chỉ yêu vừa đủ thôi thì tốt hơn với a nhiều lúc này.
Người tôi yêu là 1 người phụ nữ tốt (đến giờ tôi vẫn tin như thế), cô ấy rất thật với bản thân yêu rất nồng nàn, nhưng điểm xấu lớn nhất là cô ấy quá ích kỷ ,1cô gái thông minh nhưng lại có trái tim quá uh con nít. với độ tuổi như em thì điều đó rất bình thường, nhưng nó chỉ bthường với những người chưa từng trải qua nỗi đau mà e đã từng. A cứ nghĩ sau những chuyện đã xảy ra với e, thì e sẽ trưởng thành và quý trọng tình cảm hơn chứ. nhưng tất cả đi lại ngược lại a nghĩ, và e cũng đã nghĩ. dù biết e sẽ đau lòng khi đọc nhưng lời này nhưng sự thật e đang là như vậy, người đã nói rất nhiều nhưng người chỉ làm theo cảm xúc nhất thời mà thôi. E đang chạy theo hình bóng mà e biết nó sẽ làm e đau, e đang cần niềm vui hơn là tình cảm thật lòng. A đã thật sự thất vọng khi e lại đem tình cảm ra đùa giỡn, e đang dần mất đi là 1 phụ nữ tốt.

Lúc đầu thì tôi cảm thấy khó khăn khi kiềm chế những giọt nước mắt của mình trong khoảng thời gian này, giờ thì, điều đó đơn giản vì, tôi không cần kiềm chế thì cũng cảm thấy “đủ buồn”. Tôi đã yêu không đúng thời điểm hay là tôi đã đặt nhầm tình cảm vào 1 người có trái tim hời hợt